Danh sách chương. Chương 1: Đêm tân hôn ngoài ý muốn. Chương 2: Là cô câu dẫn tôi. Chương 3: Y Nhiên trở về. Chương 4: Cô không được phép xảy ra chuyện. Chương 5: Lần sau an phận cho tôi nhờ. Chương 6: Một phút rung động. Chương 7: Tuy lạnh nhạt nhưng lại là sự dịu dàng
Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy. Cô và hắn, là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cô gặp hắn trong lần xem mắt thứ n của mình, còn hắn thì là lần đầu gặp cô gái ngỗ ngược như cô. Ngày đầu gặp nhau, ma xui quỷ khiến hai người về chung một nhà với nhau. Cô
Đứng trước mặt Cố Thừa Duật, Y Nhiên khẽ ngước đầu lên cất tiếng hỏi thăm đầy xa lạ. Cố Thừa Duật khẽ nhếch môi, không nhìn Y Nhiên mà nhìn về phía xa xăm: - Em đi đâu, anh đưa em đi. Nói rồi hắn xoay lưng bước về phía xe, nhưng đột nhiên bị Y Nhiên nắm lấy
Danh sách chương: Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy (Truyện full) Chương 1: Đêm tân hôn ngoài ý muốn. Chương 2: Là cô câu dẫn tôi. Chương 3: Y Nhiên trở về. Chương 4: Cô không được phép xảy ra chuyện. Chương 5: Lần sau an phận cho tôi nhờ. Chương 6: Một phút rung động.
Ông xã vô tâm: phu nhân, còn muốn chạy - (Chương 81) - Tác giả Thúy Hường Cập nhật mới nhất, full prc pdf ebook, hỗ trợ xem trên thiết bị di động hoặc xem trực tuyến tại Wattpad.VN.
RXsGC. Bà Vân vô cùng lo lắng đứng bên ngoài, lát sau Vân Vy mới từ trong nhà vệ sinh bước ra. Khuôn mặt cô xanh xao nhợt nhạt, trông thiếu sức sống vô cùng. Bà Vân đau lòng hỏi han - Sao rồi con, liệu có phải là con...? Vân Vy chỉ khẽ gật đầu, cô liền ôm chầm lấy mẹ - Thật ra con có thai rồi. Bà Vân cũng không quá sốc khi nghe câu trả lời của Vân Vy, bà liền vỗ vỗ lưng cô, an ủi - Thế Cố Thừa Duật có biết hay không? Vân Vy chỉ cảm thấy tủi thân, chuyện cô có thai Cố Thừa Duật hoàn toàn không biết gì. Nếu như hắn mà biết, liệu hắn có còn ly hôn cô nữa không? Nghĩ tới đây, Vân Vy lại cười tự giễu bản thân. Quên đi một người quả thực rất là khó, cảm giác này không hề dễ chịu một chút nào. Nhưng tới nước này rồi, rốt cuộc cô còn mong chờ cái gì cơ chứ? Vốn dĩ Cố Thừa Duật không hề yêu cô, hắn đồng ý kết hôn chỉ là để trả thù mà thôi. Nay đã trả thù xong, có lẽ hắn đang vui vẻ bên Mạc Y Nhiên. Suýt chút nữa là cô quên mất, Mạc Y Nhiên chính là mối tình đầu của Cố Thừa Duật. Người ta nói tình đầu thường là mối tình khó quên nhất cơ mà. Tới giờ cô đã hiểu rồi, hiểu vì sao Cố Thừa Duật lại chọn Mạc Y Nhiên... Lòng Vân Vy xót xa, đau đớn như có hàng nghìn kim châm đâm vào. Bà Vân vẫn đang ôm cô, ra sức an ủi cô. Thấy cô không trả lời, có lẽ bà cũng biết câu trả lời rồi - Được rồi, vậy còn định thế nào với đứa bé trong bụng con? Vân Vy không chần chừ gì, cô lập tức trả lời - Con sẽ sinh đứa bé này ra, sẽ chăm sóc nó thật tốt. - Vy Vy. Bà Vân lo lắng vô cùng, bà liền nắm tay cô lên - Không phải là mẹ phản đối việc này, nhưng con có thực sự chắc chắn là sẽ sinh đứa bé này ra? Đứa bé này chính là cốt nhục của Cố gia, là con ruột của Cố Thừa Duật. Không phải là bà Vân không thích người của Cố gia, mà là với tình hình kinh tế hiện tại của gia đình vô cùng khó khăn. Với lại làm mẹ đơn thân thật sự rất khó, còn bị đồn thổi này nọ nữa. Bà Vân thực sự không muốn con gái mình phải chịu nhiều tai tiếng hay áp lực gì cả. Bà chỉ muốn cô sẽ quay trở lại như trước kia, vui tươi hồn nhiên sống mà thôi. Đáy mắt Vân Vy thoáng buồn, đây cũng chính là vấn đề lớn nhất hiện tại. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười trấn an mẹ mình - Mẹ đừng lo cho con. Từ mai con sẽ tìm việc mà. - Đừng. Bà Vân lập tức ngăn cản Vân Vy, bà vuốt ve mái tóc cô rồi nói - Con còn đang mang thai, cứ ở yên trong nhà nghỉ ngơi là được rồi. Trước mắt số tiền dành dụm của mẹ vẫn còn trụ được mấy tháng nữa. Khoé mắt Vân Vy ứ nước mắt, cô ôm chầm lấy mẹ oà khóc. Nếu không phải là vì cô, mẹ cô cũng không ra nông nỗi này. Bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi - Mẹ ơi con xin lỗi... - Con ngoan, mau nín đi. Bà Vân xoa đầu Vân Vy, an ủi cô. Dù chuyện này có là lỗi của Vân Vy đi chăng nữa, thì bà vẫn là người mang nhiều tội lỗi nhất. Là bà đã tác thành Vân Vy với Cố Thừa Duật. Chuyện này không thể trách ai, cũng không trách Vân Vy được. Có trách, thì hãy trách ông trời tàn nhẫn với Vân gia, cho nên tai hoạ này mới ập tới như vậy. ... Bên kia, Hắc Khải đang ngồi xoay xoay bút, tuy nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu trước mặt nhưng đầu óc lại không hề để tâm tới công việc. Anh bất mãn quay sang nhìn anh trai - Anh, em không muốn thừa kế công ty gì đâu. Chán chết đi được. Mấy tài liệu này không phải là Hắc Khải không biết, căn bản là anh không có đam mê với thương trường. Trước giờ anh luôn thích đi nhiều nơi trên thế giới này, đi đến bao giờ hết tiền rồi lại quay lại xin tiền anh trai. Hắc Sát vẫn thong thả uống cà phê, hoàn toàn không để ý tới lời than vãn của Hắc Khải - Cố thị có được Vân thị như cá gặp nước, chúng ta không thể cứ bị động thế được. Hiểu chưa? - Ý anh là chúng ta sẽ đối đầu với Cố thị? Hắc Khải không chút hứng thú về mấy vấn đề này, nhưng cứ hỏi cho có - Chúng ta không chủ động thì sớm hay muộn gì Cố thị cũng sẽ loại bỏ chúng ta trước. Cho nên em cũng nên nghĩ tới việc vào công ty làm việc đi, chơi bời hoài. Hắc Sát nhắc nhở em trai của mình. Hắc gia cũng là một trong những gia tộc lớn ở đất nước này, chẳng thua kém gì Cố gia. Đáng lẽ ra là sau khi ông bà già nhà họ Cố gặp tai nạn qua đời, Cố thị đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không ngờ Cố Thừa Duật lại chuyển hướng tấn công nhà vợ, thâu tóm Vân thị một cách dễ dàng. Tàn độc quá rồi. Cố Thừa Duật, không thể coi thường con người này. Tiếp theo nữa, nhất định hắn sẽ chuyển hướng tấn công các gia tộc còn lại. Hắc gia cũng không ngoại lệ. Không hiểu vì sao khi nghe anh trai nói vậy, Hắc Khải vô thức nhớ tới hình ảnh xanh xao nhợt nhạt của Vân Vy. Vân Vy là họ Vân? Liệu cô có liên quan gì tới chuyện này không? ... Vân Vy mang thai nên không thể làm được công việc nặng nhọc, cô chỉ có thể ở nhà giúp mẹ bán tạp hoá. Khi về quê, bà Vân đã thuê nhà mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ. Tuy thu nhập không nhiều, nhưng cũng đỡ hơn chút ít. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày. Vân Vy đã qua thời kì ốm nghén, dạo này cô hay bị thèm ăn. Mẹ cô vì thương cô nên cũng đành chiều cô. Vân Vy ở quê cũng được một thời gian, cô không còn quá lạ lẫm ở đây nữa. Mọi người dân ở đây rất thân thiện, dù nghèo nhưng vẫn hay giúp đỡ lẫn nhau. Vân Vy cảm thấy ấm áp vô cùng. Đã hơn 8 tháng trôi qua, bụng Vân Vy đã rất to rồi. Cô lại cúi xuống xoa bụng mình, cô vô cùng hạnh phúc khi nghĩ tới đứa con sắp chào đời. Mấy ngày sau, Vân Vy đột nhiên đau bụng dữ dội. Bà Vân vô cùng lo lắng, lập tức đưa cô tới bệnh viện. Mấy người hàng xóm tốt bụng cũng giúp mẹ cô đỡ cô tới bệnh viện, người thì an ủi cô, người thì động viên. Vân Vy đau đớn, cả người toát mồ hôi. Cô cố chịu đựng. Vào bên trong phòng đẻ, mọi người phải đứng bên ngoài chờ. Ai ai cũng lo lắng vô cùng, nhất là bà Vân. Mọi người an ủi bà Vân - Con bé sẽ ổn cả thôi, bà đừng lo. - Hy vọng là vậy. Ở trong phòng sinh, Vân Vy cứ ngỡ ngày tận thế sắp tới. Cô rất đau, cả người mềm nhũn như bị rút sạch sức lực. Y tá luôn động viên - Cố lên, cố lên. Vân Vy nhắm mắt, vì con, cô sẽ cố gắng. Cô cắn môi, cố hết sức. - Cố thêm chút nữa... Hô hấp của Vân Vy trở nên khó khăn nặng nhọc, y tá giúp cô lau mồ hôi trên trán, tiếp tục động viên. Vân Vy không thể chịu được nữa rồi, cô thực sự rất đau. Cơ thể cô gầy gò ốm yếu, sinh con quả là địa ngục đối với cô - Áaaaaaa! Vân Vy hét lên một tiếng, sau đó cô ngất đi. Tiếng oa oa của trẻ sơ sinh vang lên, ai ai cũng mừng rỡ. Y tá liền lấy đứa bé ra, tuy là sinh non, nhưng bé vẫn rất khoẻ mạnh. Vân Vy mệt quá nên ngất đi, tới khi cô tỉnh dậy thì đã chiều tối. Bà Vân luôn ngồi bên cạnh cô, thấy cô tỉnh lại, bà Vân lập tức hỏi han - Con tỉnh rồi sao, đỡ hơn chưa con? Vân Vy ngơ ngác, cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm con - Con của con đâu? Bà Vân liền mỉm cười trấn an cô - Là một bé trai, rất khoẻ mạnh. Rồi bà lại tiến tới chỗ y tá, bế đứa bé tới chỗ Vân Vy. Giây phút nhìn thấy con, Vân Vy oà khóc nức nở. Cô ôm con, trong lòng thầm cảm tạ trời đất vì đã phù hộ cho mẹ con cô. - Mẹ sẽ đặt tên cho con là Vân Mạc Nghiêm nhé. Vân Vy nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, đưa lên miệng hôn. Bà Vân nhìn cảnh này thì cảm động, bà lại nhớ tới giây phút sinh Vân Vy ra, lúc đó bà cũng hạnh phúc như vậy. Bây giờ chứng kiến con gái mình sinh con, bà không còn mong gì hơn. Hy vọng là những ngày tháng tiếp theo vẫn sẽ yên bình...
Hứa Minh vẫn chăm chú quan sát nét mặt Cố Thừa Duật từ từ thay đổi. Rồi anh ta khẽ lẩm bẩm một câu nhưng Cố Thừa Duật lại vô tình nghe thấy- Kì lạ, rõ ràng thích người ta vậy mà lại ly hôn. Không ngờ cũng có ngày cậu ta hối hận như Cố Thừa Duật nào còn tâm trạng tính toán hay so đo gì với Hứa Minh chứ, hắn chỉ im lặng rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh của Giai hôm sau Giai Tuyết khỏi ốm, Cố Thừa Duật đích thân tới đón Giai Tuyết về nhà. Sau đó hắn làm thủ tục chuyển trường cho Giai Tuyết, không muốn con bé dính dáng gì tới con của Vân Vy nữa. Giai Tuyết rất buồn, nhưng cô bé không dám làm loạn, chỉ biết ngoan ngoãn nghe Tuyết tuy đã khỏi ốm, nhưng kể từ lần đó cô bé có vẻ ít nói hơn. Lại cộng thêm cả việc chuyển trường, cho nên Giai Tuyết không hề có bạn bè để chơi cùng. Hôm nay cô bé nghỉ học ở nhà, Cố Thừa Duật cũng mang hết công việc về nhà để làm để có thời gian dành cho Giai Tuyết nhiều Y Nhiên thì sang xuân mới quay phim xong, cho nên mấy ngày này chỉ có Cố Thừa Duật ở nhà với Giai Tuyết....Tiểu Nghiêm nghe cô giáo nói Giai Tuyết bị ốm rất nặng nên đã chuyển trường, thằng bé khóc suốt cả buổi. Các cô không dỗ được nên bất đắc dĩ phải gọi điện cho Vân Vy mấy ngày nay cũng đỡ bận hơn, do dự án của tổ gần như đã hoàn thành xong rồi. Nhưng Hắc Khải lại khác, anh là phó giám đốc, quyền hành chỉ dưới mình Hắc Sát. Anh lại có một chuyến đi công tác dài ngày ở thành phố C Vy sau khi nghe cô giáo kể lại mọi chuyện, cô lo lắng vô cùng, lập tức xin Hắc Sát nghỉ phép ngày hôm nay vì có việc gấp. Hắc Sát lập tức đồng Vy tới trường đón Tiểu Nghiêm về nhà, thằng bé vẫn khóc lóc sướt mướt, Vân Vy nhìn mà thấy thương. Nhưng cô dỗ mãi thằng bé cũng không chịu nín, gặng hỏi là có chuyện gì xảy ra thì thằng bé mới trả lời- Huhu Giai Tuyết chuyển trường rồi, cô giáo nói Giai Tuyết bị ốm nặng nên mới chuyển trường. Con lo cho bạn Giai Vy nhìn Tiểu Nghiêm còn nhỏ mà đã biết lo lắng cho bạn bè như vậy, lòng cô lại nhói đau. Cô ước gì năm đó cô cũng làm được như vậy với Phương Hà thì ít ra bây giờ Phương Hà vẫn còn sống tốt. Và...mối quan hệ giữa cô và Cố Thừa Duật cũng sẽ không trở nên tồi tệ như năm trôi qua như vậy, cô vẫn chưa thể tới thăm mộ của Phương Hà để nói lời xin lỗi với cô ấy. Lòng cô rất áy náy, cảm giác tội lỗi khiến cho cô bao nhiêu lâu nay luôn ám ảnh. Cho nên ngay từ khi Tiểu Nghiêm còn nhỏ cô đã dặn thằng bé là không được phép bỏ rơi bạn bè của mình, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Vậy mà giờ đây chính cô lại chia cắt Tiểu Nghiêm và Giai Vy nghĩ cũng cảm thấy thương Giai Tuyết, ở cùng với người phụ nữ như Mạc Y Nhiên, liệu rằng Giai Tuyết có thể vui vẻ được không? Nếu như không phải là vì Cố Thừa Duật, cô cũng sẽ không làm quá quắt như vậy. Thật ra Giai Tuyết là một cô bé ngoan, Vân Vy thực sự rất thích cô Nghiêm liền kéo váy Vân Vy, thằng bé mới lau nước mắt đi, liền nũng nịu- Mẹ ơi cho con tới thăm Giai Tuyết được không?Vân Vy khó xử, cô rất muốn đồng ý, cũng muốn đi xem xem sức khoẻ Giai Tuyết tốt lên chưa? Nhưng mà...Cố Thừa Duật thực sự là một chướng ngại vật rất lớn đối với cô. Cô sợ những lúc đối mặt với hắn, sợ rằng bản thân mình sẽ mềm lòng mà không thể buông bỏ được tình cảm của Vy quay mặt đi, cố giấu nước mắt. Cô lạnh lùng nói với con- Con có thôi không hả? Không đi gì hết, ở nhà cho Vy vừa nói xong, Tiểu Nghiêm đã oà khóc lớn- Huhu, mẹ láo, con giận mẹ...Rồi Tiểu Nghiêm chạy một mạch lên phòng, chỉ còn mình Vân Vy đứng bất động giữa phòng khách. Cô đau khổ, từ từ ngã xuống ghế trời nói cô phải làm sao đây? Khó khăn lắm cô mới cố quên được hình ảnh của Cố Thừa Duật, vậy mà ông trời lại bắt con trai cô phải dính dáng tới nhà họ Cố lần nữa. Chẳng nhẽ cứ bắt buộc phải là nhà họ Cố sao?Vân Vy bất lực, cô chậm chạp lê bước lên phòng rồi đóng cửa lại. Cô nằm trong phòng tủi thân khóc, Hắc Khải có gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy....- Chú tài xế đẹp trai ơi, có thể cho con đi nhờ xe không ạ?Chú tài xế nghe đứa trẻ trước mặt nói vậy, thích thú cười- Thế cháu có tiền không hả?- Dạ có bé cười dễ thương, lấy trong cặp ra một phong bao lì xì trong đó có chứa tiền dành dụm của mình. Nhưng chỉ là vài đồng lẻ được ba mẹ lì xì mỗi lần tết tài xế bị sự dễ thương của thằng bé trước mặt chọc cho bật cười, chú ấy liền xoa đầu thằng bé- Chú đùa thôi, chú không lấy tiền của cháu đâu. Giờ cháu muốn đi đâu nhỉ?- Con cảm ơn chú rất nhiều, con muốn tới...biệt thự lớn nhất thành phố này Nghiêm đảo mắt suy nghĩ một lát, nhưng không tài nào đoán ra được nhà Giai Tuyết ở chỗ nào. Lần trước quên vẫn chưa hỏi Giai Tuyết, với lại kể từ lần đó Tiểu Nghiêm đã không được gặp mặt Giai Tuyết nữa Nghiêm chỉ nhớ là nhà của Giai Tuyết rất to, rất đẹp, giống như một toà lâu đài tài xế nghe vậy thì cũng ngẩn người hồi lâu, chú ấy suy nghĩ một lát. Biệt thự lớn nhất thành phố này chỉ có biệt thự Vân gia và Cố gia thôi. Nhưng Vân gia xảy ra biến cố, ngôi biệt thự đó nghe nói đã được bán đi, căn bản là không còn người ở nữa. Vậy thì chỉ còn biệt thự Cố gia mà tài xế không chắc chắn lắm, nhưng vẫn quyết định sẽ đưa Tiểu Nghiêm tới biệt thự Cố Nghiêm sau khi trèo lên xe rồi, thằng bé mới lấy trong cặp ra một hộp bánh, ngắm nhìn hồi lâu. Khi nãy Tiểu Nghiêm ngồi khóc ở trong phòng, khóc được một lúc thì lại cảm thấy đói vô cùng. Cho nên Tiểu Nghiêm đã bước ra khỏi phòng để đi tìm đồ ăn đồ ăn vặt trên tay, Tiểu Nghiêm bỗng nhớ tới Giai Tuyết từng nói là cô bé chưa bao giờ được ăn đồ ăn vặt, bởi vì ba nói trẻ con ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt. Giai Tuyết chỉ được ăn cơm mà thôi, nhưng mà khi ba không ở nhà thì mẹ Mạc Y Nhiên toàn bắt Giai Tuyết ăn những món mà Giai Tuyết không thể ăn được. Có lẽ là vì mẹ Mạc Y Nhiên thích những món đó, cho nên mới kêu đầu bếp suốt ngày làm những món đó mà không hề nghĩ tới Giai Tuyết có bị dị ứng hay Nghiêm lúc này mới ngó ngang ngó dọc, không thấy mẹ mình đâu, thằng bé bỗng nghĩ ra một ý tưởng. Nhưng suy nghĩ của trẻ con cũng chỉ rất đơn giản, Tiểu Nghiêm nghĩ là mẹ sẽ không tức giận đâu, vì Tiểu Nghiêm mang đồ ăn vặt tới cho bạn mà. Mẹ sẽ cực kì vui vì Tiểu Nghiêm làm việc đây ở Pari, lúc ba Hắc Khải còn rảnh thường hay dạy Tiểu Nghiêm một số cách ứng xử trong cuộc sống. Tiểu Nghiêm thông minh nên tiếp thu rất nhanh, ba Hắc Khải nói khi mình muốn đi đâu đó thì phải có tiền. Ba còn nói là Tiểu Nghiêm dễ thương như vậy, chỉ cần ra đường vẫy tay nhất định sẽ có tài xế chịu dừng lại để chở Tiểu Nghiêm thích thú vô cùng, lập tức đeo cặp nhỏ của mình và mở cửa ra khỏi nhà. Tiểu Nghiêm cũng muốn thử xem những lời mà ba Hắc Khải nói có phải thật không?Vẫy tay mãi, cuối cùng cũng có một xe taxi dừng lại chở Tiểu Nghiêm, thằng bé vui ơi là vui. Xem ra là ba Hắc Khải không phải nói điêu rồi, Tiểu Nghiêm thực sự rất dễ thương tới biệt thự Cố gia...Tiểu Nghiêm nhìn thấy biệt thự to lớn hiện lên trước mắt, thằng bé liền reo lên. Chính là chỗ này tài xế vẫn không quên hỏi lại để chắc chắn xem đây có phải là nơi thằng bé muốn tới không?- Phải chỗ này không cháu?- Dạ phải ạ, con cảm ơn chú Nghiêm mỉm cười dễ thương, mở cặp ra lấy một cây kẹo mút đưa cho chú tài xế- Mẹ nói là phải cảm ơn người khác bằng kẹo tài xe thấy Tiểu Nghiêm cực kì dễ thương, cũng không nỡ từ chối, đành cầm kẹo mút của thằng bé- Vậy chú cảm ơn Vâng ạ, con chào khi xuống xe, Tiểu Nghiêm một mình đứng trước cổng biệt thự rộng lớn. Thằng bé ngẩng mặt lên nhìn cánh cổng đã khoá chặt, phải bấm chuông thì mới có người ra mở cửa. Nhưng mà chuông ở cao quá, Tiểu Nghiêm không bấm được Nghiêm buồn bã ngồi ở trước cổng một lúc để chờ có người qua thì cầu cứu, chờ mãi cũng thấy một chị xinh đẹp xuất hiện. Tiểu Nghiêm liền nắm lấy váy chị ấy- Chị xinh đẹp ơi, chị có thể giúp em bấm chuông được không ạ?An Phương đột nhiên bị trẻ con kéo váy lại, cô liền cúi đầu xuống nhìn. Là một cậu nhóc cực kì dễ thương, An Phương cũng không nỡ từ chối. Với lại hôm nay cô tới đây là có việc muốn tìm Vân Vy. Nghe nói Vân Vy kết hôn với Cố Thừa Duật rồi, nhưng mà 5 năm nay An Phương không còn nghe tin tức về Vân Vy nữa. Là một người bạn của Vân Vy, An Phương cũng thật lòng lo lắng cho cô. Không biết hôm đó An Phương cảnh cáo Vân Vy, ám chỉ rằng Cố Thừa Duật đang muốn trả thù Vân Vy, Vân Vy có tin lời không Phương bước tới cổng, cô bấm chuông. Ngay lập tức Tiểu An giúp việc chạy tới mở cửa. Tiểu Nghiêm vui vẻ vô cùng, thằng nhóc liền cúi đầu cảm ơn An Phương rồi chạy An giật mình, định đuổi theo Tiểu Nghiêm thì bị An Phương giữ lại- Cô gì ơi, tôi tới tìm Vân Vy. Cho hỏi cô ấy có nhà không ạ?Tiểu An nghe nhắc tới cái tên Vân Vy thì khuôn mặt lập tức biến sắc, sau đó cô ấy ngó ngang ngó dọc, thấy không có ai thì mới ghé vào tai An Phương nói nhỏ- Cô không biết gì sao, thiếu gia và thiếu phu nhân ly hôn được 5 năm rồi. Thương thiếu phu nhân quá, tới giờ tôi vẫn còn nhớ nét mặt bi thương của cô ấy lúc đó. Hazz...!
Ở bên kia, Y Nhiên đang cố nên cơn tức giận, cô ta tức giận tới nỗi chiếc điện thoại trong tay như sắp bị bóp nát. Khi nãy cô ta mới nhận được điện thoại của Cố Thừa Duật nói là trưa nay bận nên không cùng cô đi ăn nghe nhân viên trong công ty xì xào bàn tán rằng hồi trưa phu nhân tới...- Vân Vy, lại là cô...Hồi trưa, Y Nhiên đã ngồi đó chờ Cố Thừa Duật mãi nhưng không thấy hắn đâu cả. Tới giờ thì Cố Thừa Duật mới chịu gọi lại cho, Y Nhiên trong lòng bất an vô Không được, mình không thể chịu thua thế này Nhiên không cam lòng ném chiếc điện thoại ra xa, khiến nó vỡ tan tành....Buổi tối, khi cả gia đình họ Cố đang ăn cơm thì đột nhiên mẹ Cố Thừa Duật lên tiếng- Hai con đã cưới nhau được một thời gian rồi, bao giờ mới chịu cho mẹ bế cháu đây hả?Lúc đầu bà Cố định để cho Vân Vy và Cố Thừa Duật cứ từ từ, nhưng chờ mãi chẳng thấy tin vui đâu, bà mới bắt đầu thúc giục chuyện sinh con đẻ Cố lúc nào cũng chiều bà Cố nhất, liền phụ hoạ theo- Đúng đó, hai con cũng nên lên kế hoạch sinh đẻ gì đó Vy đang ăn thì bị những lời phàn nàn thúc giục của bố mẹ chồng làm cho khựng lại. Cô len lén liếc nhìn Cố Thừa Duật một cái thật nhanh, trái tim vô thức đập thình chứ, hắn cũng đang nhìn cô chằm chằm sao? Cô hơi hốt hoảng vội vã cúi đầu xuống giả vờ ăn Thừa Duật nghe bố mẹ nói vậy thì cũng chỉ gật đầu- Vâng, bọn con sẽ cố Cố nghe vậy thì an tâm hơn hẳn, liền gắp thật nhiều món ăn vào bát của Vân Vy- Nào, con cũng ăn nhiều đi. Con gầy thế này mẹ sợ con sẽ không sinh con Vy cũng miễn cưỡng gật đầu- Vâng trời mới biết, khi nãy Cố Thừa Duật nói câu sẽ cố gắng, lòng cô lại nao nao khó tả. Không phải lần trước hắn ta còn đưa thuốc tránh thai cho cô uống sao? Sao bây giờ hắn có thể dễ dàng đồng ý chuyện này như vậy chứ?Với lại, cô còn chưa chuẩn bị gì mà. Cô vẫn chưa sẵn sàng để làm một người mẹ, nghĩ tới chuyện sinh con đẻ cái, cô lại có chút lo lắng và hồi khi ăn xong, Vân Vy và Cố Thừa Duật trở về phòng, không ai nói với nhau câu gì cả. Cô liền lập tức trèo lên giường chùm chăn lại, đầu óc không ngừng nghĩ đến hai chữ "sinh con".Hai má cô lại nóng bừng lên, cô vội vã lắc đầu cho tỉnh- Không được nghĩ nữa, không được nghĩ sao đầu óc cô càng rối bời thế này?Cố Thừa Duật một lát sau mới từ phòng tắm bước ra, thấy Vân Vy đang chùm chăn lại lẩm bẩm gì đó, hắn khẽ nhíu mày. Hắn chậm bước tiến lại về phía cô, mở chăn ra- A?Vân Vy giật mình mà hét lên, cô đỏ mặt vội vã giấu mặt vào gối. Trời ạ, sao cái tên Cố Thừa Duật này, hắn ta lại đột ngột như thế chứ? Cô...cô vẫn chưa chuẩn bị gì cơ hiểu sao thấy biểu cảm này của Vân Vy, Cố Thừa Duật cũng thấy cô có chút đáng yêu. Khoé môi hắn khẽ cong lên một nụ cười nồng đột ngột tiến lại gần cô, vòng tay bao vây cô lại trong phạm vi của mình- Nghĩ gì vậy?Vân Vy xấu hổ cựa quậy- Buông ra, ơ hay nhở?Cố Thừa Duật không những không buông cô ra, hắn cố tình siết chặt cô thêm nữa, ánh mắt chăm chút nhìn cô như đang thăm Sao tôi phải buông? Không phải cô đang mong như này sao, hả?- Này này anh nói gì vậy, ai thèm mong?Vân Vy cũng không chịu yếu thế, cô là ai cơ chứ? Cô là tiểu thư của Vân gia, từ nhỏ tới lớn luôn được sống trong sự cưng chiều hết mực của bố mẹ. Cố Thừa Duật, hắn đừng có hòng giở trò với cô. Hừ!Cố Thừa Duật nhìn Vân Vy chằm chằm, ánh mắt hắn chợt tối sầm lại, sau đó hắn đột nhiên buông cô ra. Chết tiệt, hắn đang làm cái gì vậy chứ?Cố Thừa Duật đứng dậy, hắn chỉ hờ hững nhìn cô lần cuối rồi bước ra khỏi phòng. Vân Vy khó hiểu nhìn bóng dáng của hắn xa dần, không hiểu vì sao lại cảm thấy mất mát trong lòng. Nhưng cô cũng nhanh chóng dẹp suy nghĩ của mình đi rồi nhắm mắt vào đi ngủ....Cố Thừa Duật tới phòng sách, hắn rút một điếu thuốc lên hút. Làn khói mờ ảo quanh quẩn bên khuôn mặt điển trai của hắn, hắn khẽ xoa xoa mi tâm, tựa lưng lên sao bao nhiêu năm nay rồi, hắn không thể tàn nhẫn với cô thêm một chút nữa?Cố Thừa Duật rít một hơi thuốc rồi tự dùng dầu ngón tay dập tắt điếu thuốc đi, sau đó hắn cầm điện thoại lên nhắn một dòng tin nhắn cho Y Nhiên"Ngủ ngon, mai gặp lại."...Ở bên kia, Y Nhiên vẫn thức chỉ để chờ tin nhắn của Cố Thừa Duật. Nhận được tin nhắn, cô có chút an tâm hơn rồi nhắm mắt đi ngủ. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy không cam ngày sau nữa, Vân Vy lại càng bận rộn hơn. Bởi vì, tập đoàn Vân thị đã chính thức được trao lại cho cô. Sở dĩ vì cho tới bây giờ Vân Vy mới tiếp quản Vân thị là vì cho tới giờ bố mẹ cô mới hoàn toàn yên tâm vể cô. Nhìn thấy cô sống hạnh phúc ở Cố gia, hai người không còn gì mãn nguyện hơn. Mong rằng sau khi trao lại tập đoàn cho cô, cô sẽ học hỏi thật nhiều từ Cố Thừa Duật để phát triển công ty hơn Vy cầm ly rượu vang trong tay, suy nghĩ về chuyện của Vân thị mà khẽ xoa xoa đầu. Trời ạ, sao bố mẹ cô lại có thể suy nghĩ dại dột mà trao công ty lại cho cô cơ chứ? Cô có biết gì đâu mà...Tiếng nhạc du dương tại bữa tiệc khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Hiện giờ cô đã là tổng tài Vân thị, những bữa tiệc xã giao như này cô không thể không tới. Hơn nữa lần này cô còn tới cùng Cố Thừa Duật, ít ra cô cũng cảm thấy yên tâm Thừa Duật đi gặp các thương nhân nổi tiếng, bàn công chuyện xã giao. Còn Vân Vy chỉ biến đứng lủi thủi ở một góc mà uống rượu. Cô có quen ai đâu lúc đó, một giọng nói mềm mại của phụ nữ vang lên ngay sau lưng Vân Vy- Chào Vân tiểu thư!Vân Vy nghe thấy gọi tên mình, liền quay người lại như một phản xạ. Trước mặt cô là một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, trên người mặc váy dạ hội duyên sáng, tôn lên nước da trắng mịn vốn có của cô. Trên tay cô ấy cũng cầm ly rượu vang, thong thả bước về phía Vân dù đẹp thì đẹp thật, nhưng không hiểu vì sao, Vân Vy lại không có thiện cảm với người phụ nữ này. Trực giác của cô mách bảo cô rằng, hãy tránh xa người phụ nữ này Y Nhiên dừng lại trước mặt Vân Vy, khoé môi cong lên một nụ cười xã giao- Xin chào, tôi là Mạc Y Vy khẽ nhíu mày khi nghe thấy cái tên Y Nhiên, cái tên này rất quen thuộc, hình như cô đã được nghe ở đâu đó rồi. Nhưng nghĩ mãi cô cũng không nhớ ra là mình đã từng gặp Y Nhiên ở đâu Vy cũng nở nụ cười lại, đôi mắt sáng ngời chăm chú đánh giá Mạc Y Nhiên một Y Nhiên không chút kiêng dè, ngay lập tức vào thẳng vấn để chính- Hôm nay gặp Vân tiểu thư ở đây, vừa hay tôi có một chuyện muốn nói với Y Nhiên một tay cầm ly rượu, một tay còn lại đưa lên ngắm ngía bộ móng mới làm của mình. Thái độ dửng dơ hết sức, không coi Vân Vy ra Vy khẽ nhếch môi- Cô có thể gọi tôi là Vân tổng, hoặc là Cố phu Vân Vy nói câu này, Mạc Y Nhiên khẽ nhếch mày rồi cô ta cười phá lên- Cố phu nhân?Y Nhiên như thể vừa nghe được một chuyện buồn cười nhất thế gian. Cô ta nhìn Vân Vy bằng ánh mắt thương hại rồi cất lời châm chọc- Tôi có một chuyện rất thú vị đó, không biết "Cố phu nhân" đây có muốn nghe không?Y Nhiên cố tình nhấn mạnh từ "Cố phu nhân", hàm ý châm biếm càng rõ rệt Vy cũng chỉ nhìn Mạc Y Nhiên thêm một lần nữa, cô hờ hững quay đi- Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Cô thích thì tự đi tìm người khác mà Y Nhiên không thể ngờ rằng Vân Vy có thể bình tĩnh và nói như vậy. Cô ta nhìn Vân Vy chằm chằm như đang nhìn người ngoài hành tinh, sao nghe đồn nói là Vân Vy tính tình đa nghi lắm mà. Sao cô ta đã ám chỉ như vậy rồi, Vân Vy lại có thể thờ ơ như vậy?- Hừ, chuyện có liên quan tới Duật, cô cũng không muốn biết?
Thông tin Ông Xã Vô Tâm Phu Nhân, Còn Muốn Chạy Truyện full Nội dung Truyện Ông Xã Vô Tâm Phu Nhân, Còn Muốn Chạy của tác giả Thúy Hường – Vân Vy nhất thời ngắm hắn tới mức ngây người, cô theo phản xạ mà nuốt nước bọt. Không hiểu sao nhìn thấy hắn trong bộ dạng “ngon” như vậy, lòng cô lại thêm khó chịu quá, nóng quá…Cô không còn ý thức được gì nhiều nữa, ngay lập tức chạy tới ôm lấy hắn như một bé mèo hoang nghịch ngợm. Còn Cố Thừa Duật, khi thấy hành động bất ngờ của cô, hắn hơi ngẩn người mà trợn tròn mắt nhìn cô.
Truyện ÔNG XÃ VÔ TÂM PHU NHÂN, CÒN MUỐN CHẠY? Vân Vy ngồi trên giường, đầu óc choáng váng. Cô khẽ lắc đầu mấy lần, nhưng dường như cô càng cố lắc đầu thì đầu cô lại càng choáng váng hơn. Hơi thở của cô dần trở nên nặng nhọc, cô vô thức hướng đôi mắt xinh đẹp về cửa phòng tắm. Cô biết, bên trong đó, chính là người chồng mới cưới của cô, Cố Thừa Duật. Cô cũng không rõ loại cảm giác gì đang len lỏi trong trí óc cô nữa, dường như cô đang khao khát một điều gì đó... Khao khát ư? Cô khẽ lắc đầu cho tỉnh táo. Không được, tuyệt đối không được. Nhưng sao đầu óc cô lại càng choáng váng hơn thế này. Hơn nữa, cô cảm thấy rất nóng. Có trời mới biết, lúc này ở bên ngoài rét lạnh cỡ nào, tuyết rơi phủ khắp sân biệt thự Cố gia. Thế mà lúc này cô lại cảm thấy nóng, từng đợt khó chịu như đang thay nhau dày vò cô. Đúng lúc đó, Cố Thừa Duật từ phòng tắm bước ra, bên dưới chỉ quấn mỗi khăn tắm màu trắng. Như một phản xạ tự nhiên, cô ngây người ngắm nhìn hắn.
ông xã vô tâm phu nhân